"Có xem qua rồi." Thường Minh buột miệng nói, thoáng giở vài tờ, là
phiên bản rất cũ, giấy đã ố vàng, một tấm ảnh rớt ra.
Là ảnh chụp chung mấy người ở trong phòng, đứng giữa là mấy học
sinh trung học, hai bên là một người đàn ông trẻ tuổi tức giận, còn lại là
một người đàn ông trung niên bụng phệ. Thường Minh nhìn kỹ vào người
đàn ông trẻ tuổi, trông giống như đã gặp đâu đó.
Hiếm khi thấy Thái Đường Yến chủ động bắt chuyện, "Thường tiên
sinh, anh cũng thích đọc sách sao?"
Cô cố chấp cho là người thích đọc sách thì tâm địa không xấu, huống
hồ còn là sở thích giống cô, tạo nên cảm giác tri âm khó nói.
"Tiểu thuyết thì không đọc, đọc nhiều đau mắt." Anh kẹp tấm ảnh vào
lại, khép sách rồi đặt về chỗ cũ.
Đề tài vất vả lắm mới khơi ra lại bị dập tắt như tim đèn, Thái Đường
Yến lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cong quanh vòng vèo rồi cũng đến công ty chế tạo chi giả, Thái
Đường Yến trả tiền xe - phần lớn thời gian nằm viện đều quẹt thẻ tín dụng
của Thường Minh, anh không có tiền mặt nên Thái Đường Yến phải ứng
trước, nhất nhất đều được ghi vào sổ tay.
Sau khi xuống xe, Thái Đường Yến ôm tất cả hành lý ở trong tay, nói:
"Thường tiên sinh, tôi đứng bên ngoài chờ anh vậy."
Thường Minh nhìn cô, phát ra âm tiết không biết là "hừ" hay là "ừ"
nữa.
Thường Minh bước vào, Thái Đường Yến cứ như vậy ngắm nhìn mặt
đường, phía sau là Thường Minh và thế giới của anh, không liên quan đến
cô, cô càng ít tiếp xúc càng tốt.