Thái Đường Yến thấp giong nói: "Thường tiên sinh, chúng ta vẫn chưa
làm xong những kiểm tra khác."
"Được." Thường Minh nói, "Chúng ta đi trước."
Lần đầu tiên Thái Đường Yến trở thành thành viên trong "chúng ta",
nhưng cảm giác mình chỉ là tấm phao của Thường Minh, nếu đổi thành
thím Hồ thì e cũng nhận được đãi ngộ như thế. Thường Minh đã xem cô là
bảo mẫu từ lâu rồi, Thái Đường Yến vẫn tự biết mình.
Kiểm tra còn lại chỉ là ngụy trang, quay về phòng bệnh thì Thường
Minh nhận được thông báo xuất viện, Thái Đường Yến thầm thở phào nhẹ
nhõm, dọn dẹp từng món đồ cho Thường Minh, tiễn phật lên đường.
Thường Minh thay bộ đồ ngày thường mà Thái Đường Yến chuẩn bị,
chống nạng khó chịu nhìn gấu quần đong đưa. Thái Đường Yến tưởng anh
chê quần áo, bèn đưa mắt đi chỗ khác vờ như không thấy, nhưng Thường
Minh lại chẳng nói năng gì.
"Tôi đã hẹn công ty chế tạo chi giả làm khuôn rồi."
"Ừm." Thái Đường Yến buột miệng đáp, trong vúi vải đã đầy ắp đồ
dùng hằng ngày của Thường Minh, cô không cầm thêm sách được, đành
tạm thời nhét vào trong túi, đợi lát nữa sẽ lấy ra sau, "Để tôi đưa anh lên
xe."
Rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà Thường Minh muốn, anh
bình tĩnh nhìn Thái Đường Yến. Người sau chạm phải ánh mắt anh thì ngây
ra. Quả nhiên con người thường minh không nằm trong phạm vi cô có thể
đối phó được, anh cứ im lặng nhìn cô như thế, không nói gì nhưng y hệt lặp
lại lời mười triệu lần. So với cái kiểu cứng cáp bạo lực như Thái Giang Hào
thì thanh đạo òa nhã của Thường Minh còn đáng sợ hơn, thậm chí ghê gớm
hơn cả lúc anh phát cáu, bức người trong vô hình.