Thường Minh một mình nghĩ ngợi, nhưng không nghĩ phụ nữ ghét
nhất là đụng hàng, huống hồ cô lại còn đụng mặt*. Thái Đường Yến mím
chặt môi, quật cường hờ hững. Đối mặt với đám người Thường Minh cũng
như mình đối với tiền vậy, tự ti hoảng hốt, khi phát hiện được nhược điểm
của đối thủ thì cô mới bình tĩnh lại.
(*Ý nói mặt Thái Đường Yến có nét hao hao như người kia.)
Hai người đi vào sau chính là Đường Chiêu Dĩnh, và bạn trai của cô
ấy - bây giờ nên gọi là chồng chưa cưới - Phong Trạch. Phong Trạch ôm cả
người Đường Chiêu Dĩnh, tựa như không để ý đến một góc khác thường
bên này.
Đường Chiêu Dĩnh và Phong Trạch xuống ở tầng ba, mà phòng điện
tầm đồ cũng ở tầng này. Thái Đường Yến và Thường Minh đi cách bọn họ
ba mét như theo dõi.
Hai người băng qua đại sảnh siêu âm, cũng vừa hay là mục tiêu của
họ, phòng sóng siêu âm ở bên trái, phòng điện tâm đồ ở bên phải. Nhân lúc
hai người kia xếp hàng lấy số, Thái Đường Yến đẩy Thường Minh đi về
bên phải.
Người làm điện tâm đồ không nhiều, vừa lấy số không lâu thì trên
màn hình đã xuất hiện tên của Thường Minh, loa còn đọc đi đọc lại mấy
lần. Thái Đường Yến đẩy anh vào trong phòng.
Đường Chiêu Dĩnh ở bên kia nhìn sang, họ của Thường Minh khá
hiếm, cô gần như có thể chắc chắn là anh.
Làm tâm điện đồ rất nhanh, Thái Đường Yến lại đẩy Thường Minh
đến bên phải, đứng cạnh băng ghế sắt.
"Minh Tử." Lại là âm thanh kia.