ÁM YẾN
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Thường Minh nhập viện một phát là nằm nguyên nửa tháng, chồng tài
liệu trên bàn đã dày lên, buổi sáng lúc Thái Đường Yến kiểm tra phòng sẽ
giúp dọn dẹp lại, "lơ đãng" nhìn lướt qua bên góc, hình như là kiến trúc.
Thái Đường Yến từng gặp một người đàn ông bụng bia đến đưa tài liệu cho
Thường Minh, hai người bận rộn, cô cũng không đi vào chào hỏi được.
Đợi bụng bia đi, Thường Minh vén chăn xuống giường, áo khoác anh
cuộn lại đặt ở chân trái, khó trách vừa nãy nhìn mặt chăn lại cảm thấy là lạ
chỗ nào. Bây giờ anh đã có thể chống nạng tự do đi lại, nhưng chỉ giới hạn
trong phòng bệnh, ngay đến hành lang cũng không chịu ra ngoài, vẫn giữ
thái độ che giấu với mặt khuyết tật.
Thái Đường Yến hỏi: "Thường tiên sinh, anh làm nghề gì?"
Lúc này cô đơn giản chỉ là tò mò, Thường Minh bận bịu không rảnh
quở mắng cô, bình thản như người thường, nên Thái Đường Yến cũng
chẳng sợ mấy.
Thường Minh nhìn một bản hợp đồng, "Thợ hồ."
"..." Thái Đường Yến thức thời im miệng, cúi đầu đọc sách.
Trong phòng bệnh có cảm giác yên lòng đến khác thường.
Ngày hôm đó phải làm điện tâm đồ, ở phòng khám bên kia tòa nhà,
Thường Minh bất đắc dĩ phải ra khỏi cửa. Thái Đường Yến mượn một
chiếc xe lăn đến, tự anh ngồi lên, gấu quần xếp chồng, thảm phủ trên đùi,