Phạm Tiểu Uyển kịp thời ngăn lại, "Được rồi được rồi, Minh Tử à, bố
con đã phải bớt thì giờ đến thăm con đấy, không lo nói chuyện cho đàng
hoàng đi." Rồi bà nháy mắt với Thường Minh, ra hiệu anh đừng sinh sự
nữa.
Thường Cẩm Lâm như đã truyền đạt xong, hừ một tiếng rất lớn rồi
xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Phạm Tiểu Uyển ngồi cạnh mép giường anh, sờ lên tóc anh, "Con bớt
va chạm với bố con đôi ba câu được không thế —— Ôi trời, tóc con sao bết
thế..."
Thường Minh thở dài, "Mẹ à, mấy ngày nay rảnh lắm hả? Không đánh
mạt chược à?"
Phạm Tiểu Uyển cười quở trách: "Ha, tới thăm con trai mẹ còn không
được hả, con không vui à?"
Thường Minh liếc nhìn chiếc túi mẹ mình cầm, để lộ ngón tay trắng
nõn thon dài, "Mới đổi à?"
"Này hả, dùng hai tháng rồi." Phạm Tiểu Uyển bất mãn vỗ, "Gần đây
mẹ có nhắm một bộ bong tai, thế nào, đẹp không? Rất hợp với bộ váy này
của mẹ." Phạm Tiểu Uyển còn quay một vòng.
Thường Minh nói: "Mẹ là đẹp nhất."
"Đúng thế, may mà con giống mẹ." Phạm Tiểu Uyển thấp giọng,
"Giống như bố con thì sao có thể đẹp trai được chứ."
Thường Minh bất đắc dĩ nói: "Mẹ à, bố mẹ về đi, con không sao cả,
qua mấy hôm nữa là có thể xuất viện rồi."
Phạm Tiểu Uyển đáp một nẻo: "Người vừa nãy là ai?"