người phụ nữ vẫn đang ở độ tuổi trung niên sung mãn, đẹp không khác gì
khuôn mặt nạ được chế tạo ra.
"Bố..." Thân thể Thường Minh đang băng bó, theo bản năng phủ chăn
lên chân, "Mẹ... Sao hai người lại đến đây?"
Thái Đường Yến rụt tay ra khỏi áo Thường Minh, nhất thời không biết
nên chào hỏi thế nào.
Mẹ Thường Minh là Phạm Tiểu Uyển cười, "Cô gái này là..." Trong
lòng nhanh chóng chấm điểm dáng người và quần áo của cô bé, không
được, ăn mặc quá bình thường, uổng phí cả gương mặt xinh đẹp. Nhưng có
vẻ giống như đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ...
Thường Minh chỉ mới mở miệng làm khẩu hình thì Thái Đường Yến
đã nhanh nhảu đáp, "Là hộ lý, chào dì, tôi là hộ lý của Thường tiên sinh."
"À ——" Nụ cười của Phạm Tiểu Uyển cũng kéo dài như âm cuối.
"Tôi ra ngoài làm việc khác đã." Thái Đường Yến thấy chuồn là
thượng sách, nhanh nhẹn lách người qua bọn họ đi ra khỏi phòng bệnh.
Bố Thường Minh - Thường Cẩm Lâm đút hai tay vào trong túi quần,
cười nhạt: "Anh khá lắm, nếu không phải người khác nói thì bố cũng không
biết anh lại nằm ở đây."
Thường Minh nói: "Chẳng phải vì sợ bố bận rộn sao."
Thường Cẩm Lâm như dùng lỗ mũi nhìn anh, "Lần trước là tai nạn
giao thông, lần này là bị người ta đánh, anh ở ngoài chơi bời gì bố mặc kệ,
nhưng đừng có rước phiền phước về nhà."
"Hình như bây giờ là bố đến tìm phiền phức đấy."
Thường Cẩm Lâm trợn mắt, "Anh ——"