"Hôm nay trời đẹp lắm."
Thường Minh nói: "Cô hát cho tôi một bái thì tôi sẽ xuống."
Anh khẽ nhếch môi, cười như không cười, cứ thế bình tĩnh khóa mắt
nhìn cô. Không đợi cô đáp lại, anh còn khẽ "a" một tiếng, như rên rỉ lại như
nói mơ, âm thanh lanh lảnh lượn quanh, đoạt chiếm lòng người.
Cuối cùng Thái Đường Yến chắc chắn một sự thật, Thường Minh
đang bỡn cợt cô. Cô thà anh hét lên bảo cô cút đi, hoặc coi thường cô cũng
được, cô đều có thể tự nhiên ứng phó. Nhưng vào giây phút anh nhếch nhác
khốn nhổ như thế nhưng vẫn có thời gian tán tỉnh, làm Thái Đường Yến
nghĩ trăm lần cũng không hiểu nổi. Có lẽ trời sinh tính anh đã như vậy,
hoặc có lẽ... Thái Đường Yến cảm thấy vế đầu tiên có khả năng cao hơn,
liền dừng lại không nghĩ thêm nữa.
Mà Thường Minh cũng đang tự hỏi tại sao, chỉ có thể giải thích theo
phản xạ: Do chán quá mức, tấm rèm này vây quanh tạo thành không gian
như lồng thú cắt đứt sức sống của anh.
Mở đầu của ái tình thường khá mơ hồ không rõ, rất nhiều người sẽ
mượn cớ nhàm chán để che giấu sức hút của đối phương. Chán thì chán,
nhưng vì sao không nghĩ tìm người khác để giải sầu? Trong cơn mơ màng
đã cất chứa sự khẳng định và tiếp nhận với người ấy.
Thái Đường Yến có phần nguôi ngoai, "Hộ lý không bao gồm cả ca
hát." Cô đổi thành xoa lên cổ tay anh, "Đã thoải mái hơn chút nào chưa?"
"Ừm ——" Âm cuối kéo dài như chiếc đuôi nhỏ vểnh lên.
Đương khi hai người còn đang đắm chìm trong thế giới rineg của
mình thì ở ngoài cửa thấp thoáng hai bóng đen, một đôi vợ chồng đến,
người đàn ông già hơn người phụ nữ rất nhiều, tóc ông đã bạc trắng, còn