"Bị thương à?"
"Không biết."
"Tôi nhìn hộ anh nhé?"
Thường Minh quay lưng về phía cô, vén áo lên.
Thái Đường Yến kiểm tra nơi anh chỉ, cũng không có máu đọng, lấy
tay ấn nhẹ một cái, "Ở đây sao?"
Tay cô vừa mới nhúng trong nước nóng, có chút ấm áp, thật là thoải
mái, Thường Minh có thể cảm nhận rõ ràng từng lòng ngón tay của cô,
thậm chí cảm thấy có thể đoán được cô dùng mấy ngón tay. Chỉ trong chớp
mắt bao mệt nhoài trong mấy ngày qua của Thường Minh đều dạt qua một
bên, chỉ còn lại màn trêu cợt trước sự cẩn trọng của cô.
"Xuống chút nữa."
Ba ngón tay tạo thành luồng ấm áp đi xuống, hệt như sờ vào xương
sống của anh.
"Ở đây à?" Lại ấn một cái, "Không có máu đọng. Có phải do ngồi lâu
quá không?"
Lưng quần Thường Minh hơi lỏng, do nằm lâu nên quần tuột xuống,
để lộ quần sịp boxer màu đen cô mua cho anh, lại còn đang ngồi nên khe
mông sâu thẳm như ẩn như hiện. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tư
thế thân mật, bất trí bất giác đi vào một bầu không khí khác, mập mờ lúng
túng.
Thái Đường Yến dời mắt đi chỗ khác, nói: "Hay là, tôi đẩy anh xuống
dưới đi dạo nhé."
"Không đi."