Thường Minh: "..." Nhưng lau mấy lượt đều không trúng.
Thái Đường Yến nói: "Để tôi giúp anh."
Khăn lông phủ lên mặt, Thái Đường Yến nhẹ xoa lên hốc mắt anh,
nhân tiện lau luôn mũi.
Thường Minh âm ờ dưới khăn, "Cô nhẹ thôi, đừng có làm như xỉ mũi
thế."
"Nhẹ thì biết khi nào sạch được..."
"Tôi bẩn lắm à?"
Thái Đường Yến: "..."
Thường Minh cảm thấy có chỗ không đúng, suy nghĩ hồi lâu mới phát
hiện ra lần này cô không gọi là "Thường tiên sinh" nữa, vậy cũng tốt, giống
như thiếu đi một viên gạch lát sàn.
Thường Minh hỏi: "Thái Tiểu Đường, cô là người nơi nào?"
Cô cúi người vắt khăn, "Tân Nam."
"Vậy chắc cô rất quen thuộc núi Vi Phong nhỉ?"
"Cũng bình thường."
"Khu thắng cảnh ở đó được mở rộng, hơn một năm trước có xây một
ngôi miếu."
"Có nghe nói qua rồi."
"Có một công nhân trượt chân ngã từ bệ xuống, tàn phế."