Cảnh sát cười khà một tiếng, "Anh không nên trông cậy vào việc ai
cũng có thể chuyện bất bình rút đao tương trợ được."
Thường Minh tự nhận xui xẻo.
"Người Tân Nam?"
Cảnh sát nói có lẽ thế, hỏi anh có ý kiến gì, Thường Minh bèn nói:
"Vừa khéo, tôi cũng có kẻ thù ở Tân Nam." Vậy là nói cho cảnh sát biết
chuyện Thạch Khải Hoàn ngã lầu bị tàn tật ở công trình núi Vi Phong tại
Tân Nam.
Cảnh sát hỏi: "Anh cảm thấy là người thân của người ngã lầu muốn
báo thù mình?"
"Ngay đến chân giả của tôi mà chúng cũng không tha, đúng là chuyện
chỉ những kẻ man rợ quê mùa làm ra." Nhắc đến chân giả, Thường Minh
tức đến mức đỏ cả mắt, "Nhưng có thể tránh được camera xông vào nhà tôi
thì không giống đám lưu manh ngu dốt kia lắm, hơn nữa mục tiêu của
chúng chẳng qua là tiền, không cần phải phun sơn lên hết cả nhà tôi, làm
như nghi thức cúng tế của bộ lạc nguyên thủy nào đó vậy."
Thường Minh phân tích rõ ràng mạch lạc, nhưng rõ ràng cảnh sát
chẳng thấy vui vẻ gì, chủ nghĩa quan liêu quấy phá, đối phương quá thông
minh, bản thân trông như bất lực, không làm được gì. Cảnh sát chỉ cúi đầu
ghi chép thông tin, cuối cùng nói cho biết mấy tin tức mang tính an ủi, rồi
cài bút gấp sổ rời đi.
Đến quá trưa, Thái Đường Yến bưng nước đi vào, tay trái của Thường
Minh rảnh rỗi nên có thể tự mình lau mặt.
Rời khỏi khăn lông mới phát hiện Thái Đường Yến đang nhìn mình,
cô chỉ vào trong khóe mắt, "Ở đây còm có..."