Hai người cùng nhìn đối phương, định đọc thâm ý trong mắt người
kia.
"... Còn anh?"
Thường Minh cầm lấy khăn lông lau cổ, như cười như không: "Tôi
giống thợ hồ lắm à."
"Ồ."
Thường Minh nói: "Có biết Thạch Khải Hoàn không?"
"Một người trong thôn." Nhìn anh như đang đợi cô nói, Thái Đường
Yến liền tiếp tục, "Từ khi tốt nghiệp cấp hai đã không còn liên lạc gì với
nhau nữa rồi, cậu ta đi làm, còn tôi đi học cấp ba."
Động tác của Thường Minh trở nên chậm chạp, nhìn cô chăm chú
chẳng hề chớp mi, nhưng Thái Đường Yến lại cụp mắt, "Nếu như không có
chuyện gì thì tôi về trước đây."
Thái Đường Yến đổ nước bẩn đi. Anh cảnh sát vừa nãy nói đúng,
chính là do lương tâm day dứt mới quay lại, cũng là lương tâm bộc phát
nên mới ở lại đây. Đối mặt với nội tâm bản thân là một chuyện khó khăn,
nhất là khi nó không hề thanh khiết chút nào, trên mỗi chấm đen đều là ánh
sáng tà ác. Cô sợ Thường Minh phát hiện, làm cô khó chịu.
Màn đối thoại không có lấy chút dục vọng nào, Thường Minh đã nhận
ra, rất ít khi cô đối đáp với anh, làm im lặng được khuếch đại lên gấp hai
lần, bầu không khí trở nên tiêu điều đến cùng cực.
Thường Minh cúi người nói: "Hông tôi có hơi đau."
"Đâu?"
Tay trái anh đặt đại ở sau hông, "Đây."