Cảnh sát cười nhạt, "Sao khi ấy cô không nghĩ đến việc báo cảnh sát
hả?"
Đầu Thái Đường Yến càng lúc càng thấp, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
"Sợ..."
"Báo cảnh sát thì sợ cái gì, ngay đến cảnh sát cũng không tin ư? Sau
lại sáng sớm lương tâm thức tỉnh nên mới đi nhìn xem sa? Cũng vì những
người tận mắt chứng kiến nhưng nhát gan không dám đứng ra như các cô
nên mới có rất nhiều vụ án không giải quyết được đấy ——"
Người cảnh sát càng nói càng kích động, đồng nghiệp đang lập biên
bản ngăn lại thì mới quay về đề tài chính được.
Những câu hỏi còn lại, Thái Đường Yến đáp tất, không dám nói dối,
lúc đi ra khỏi đồn cảnh sát, cả người cô đổ đầy mồ hôi lạnh, rùng mình một
cái.
Cảnh sát phải đến bệnh viện xác nhận chi tiết với Thường Minh, nhân
tiện chở Thái Đường Yến về, dọc đường đi cô chẳng hề nói năng gì, đến
nơi thì cũng chỉ đứng ở hành lang, không có chuyện gì để làm, cũng không
biết phải làm sao, may mà trong bệnh viện ai nấy đều lo thân mình chưa
xong nên chẳng mấy ai để ý đến cô.
Cảnh sát mở sổ tay ra, nói: "Theo như phản ánh của quần chúng nhìn
thấy tận mắt, có lẽ có bốn năm người đánh anh, nói tiếng Tân Nam, trước
mắt vẫn còn phải tiếp tục đi thăm hỏi đã." Rồi lại nhắc đến vụ án nhà
Thường Minh mất trộm, camera bị người ta cột bong bóng chặn phạm vi,
cửa không có dấu vết cạy mở, có khả năng hai vụ án đều cùng một nhóm
người gây nên.
Thường Minh đã sớm nghi ngờ như vậy, nhưng trọng tâm lại rơi vào
chỗ khác: "Có người nhìn thấy tận mắt nhưng không ai báo cảnh sát?"