"Cô đi làm đến mấy giờ?"
"Hơn hai giờ sáng."
"Hơn hai giờ sáng mới tan làm, về nhà rửa mặt đi ngủ cũng phải ba
giờ, dựa vào thời gian cô gọi 120, hình như dậy có vẻ sớm nhỉ?" Hình như
đề tài đã phát triển theo khuynh hướng không thể khống chế được nữa rồi,
Thái Đường Yến nuốt nước bọt, "... Đói bụng, ra ngoài mua đồ ăn sáng."
"Sau đó cô gọi cho 120, có thể cho hỏi vì sao không nghĩ đến việc báo
cảnh sát trước không?"
Tim Thái Đường Yến đập thình thịch, "Các anh đang nghi ngờ tôi đấy
à?"
Cảnh sát cười, "Yêu cầu, là yêu cầu điều tra, cô cũng rất muốn chứng
minh không phải mình sai đúng không? Cô không nhìn thấy ai khác nữa
sao?"
"Không thấy."
"Cô có biết tôi chỉ người nào không?"
Thái Đường Yến có cảm giác như sập bẫy, nhưng không thể không
đáp, "... Những kẻ đánh anh ta."
"'Những kẻ'?" Cảnh sát nhấn mạnh, "Thái tiểu thư, đến bây giờ chúng
tôi chưa hề nói phía tình nghi có bao nhiêu người, xin cho hỏi vì sao cô biết
là 'những kẻ' mà không phải chỉ là 'kẻ'?"
"..." Đoán ắt hẳn phải nói thật, Thái Đường Yến có cảm giác mất trọng
lực.
Cảnh sát tìm được mấu chốt, đuổi tận không buông: "Có phải cô biết
điều gì không? Hay là..."