"Ai? À, hộ lý."
"Hộ lý mà cũng tìm người trẻ trung xinh xắn thế à." Phạm Tiểu Uyển
hậm hực nói, "Con chỉ có mỗi cái xác là đẹp giống mẹ thôi, chứ bên trong y
hệt bố con, tâm địa gian xảo."
Với một người luôn lạnh lùng với bố mẹ, vĩnh viễn sống trong thế giới
của riêng mình không nắm rõ trọng điểm, Thường Minh cảm thấy còn mệt
mỏi hơn cả đối phó với mười Thái Tiểu Đường, à không, gần như Thái
Đường Yến đều theo anh cả, dù anh có tung ra cảm xúc tiêu cực thì vẫn có
thể bắt lấy tốt, quả thật rất thoải mái.
Sau khi Thường Cẩm Lâm và Phạm Tiểu Uyển rời đi, Thái Đường
Yến lại dè dặt ló đầu vào. Người trên giường nó lại khôi phục vẻ mặt âm u,
trông khốn khổ.
Giọng Thái Đường Yến nhẹ nhàng như dỗ con: "Thường tiên sinh, tôi
hát cho anh nhé?"