nếu nhìn thoáng qua thì sẽ không nhận rõ, nhưng nhìn kỹ thì bên trái sụp
xuống, vì không đối xứng mà đem đến cảm giác mất hài hòa mãnh liệt, vô
cùng đột ngột.
Đi thang máy đi xuống, trong buồng thang máy đã có mấy người, Thái
Đường Yến ôn tồn nói xin nhường đường, rồi đẩy Thường Minh vào bên
trong. Đứng trước mặt là một bé trai mặt tròn, nhìn Thường Minh chăm chú
rất lâu, cổ họng Thường Minh phát ra tiếng cười bực bội, thằng bé sợ hãi
rụt đến đằng sau người lớn. Thái Đường Yến không nhìn thấy, lúc này
Thường Minh vô cùng u ám, chân trái thiếu hụt làm anh như người mắc hội
chứng sợ xã hội bước vào đám đông vậy.
Bên ngoài gió rất mạnh, Thái Đường Yến vuốt tóc, Thường Minh đã
một tuần không cạo râu, tươi tốt như cỏ, gió muốn thổi bay tóc anh, nhìn cả
người rất dao động - trừ bên chân kia.
Thang máy đi lên không có người, Thái Đường Yến đẩy Thường
Minh vào trong góc, lại có mấy người lục tục kéo vào, nhưng ít người đứng
đằng trước bọn họ, tia sáng nơi đáy mắt tối đi không ít. Đợi đến khi cửa
đóng lại, bên ngoài lại có hai người vội vã chạy lại, giơ tay gọi chờ đã, rồi
còn nói cám ơn.
Giọng trong trẻo dễ nghe, Thái Đường Yến đưa mắt nhìn, có cảm giác
không phải. Cô lại nhìn Thường Minh, chắc chắn ban nãy anh còn nhìn
thẳng thì bây giờ đã cúi thấp đầu. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đứng
chặn trước mặt anh, đối diện với anh, như một tấm khiên ngăn lại tầm mắt
của những người khác. Cô không hề vạm vỡ, vốn không cản được, nhưng
mở áo khoác ra thì có thể miễn cưỡng che kín.
Thường Minh như cảm nhận được mà ngẩng đầu lên, nhưng Thái
Đường Yến cũng không thấy anh, như đang nghiên cứu chất liệu vách
buồng thang máy, cằm khẽ đưa lên. Thường Minh được cô săn sóc, lại cúi
đầu xuống, chợt cười giễu một tiếng khó hiểu.