Thái Đường Yến cảm thấy số mệnh thật chán chường, không biết có
nên dừng lại hay không, cũng không đi chậm lại.
Đường Chiêu Dĩnh chặn đường, vì Thường Minh ngồi thấp nên cô ấy
không thể không cúi người, "Minh Tử?"
Thường Minh giữ xe lăn dừng lại, thoáng ngước gương mặt đầy tang
thương mệt nhoài lên.
"Minh Tử, sao cậu lại..." Đường Chiêu Dĩnh sợ hãi, "Sao cậu lại ở đây,
khó chịu chỗ nào ư?"
Vết máu đọng trên mặt Thường Minh đã sớm tan, nếu đổi lại là một
tuần trước, không biết cô ấy sẽ khiếp sợ đến mức nào.
Thường Minh nói: "Kiểm tra thường xuyên."
Đường Chiêu Dĩnh nhìn về phía chân anh, tay trái Thường Minh giật
giật, muốn che lại nơi không trọn vẹn.
Nhưng Đường Chiêu Dĩnh chỉ đánh vào cánh tay phải băng thạch cao
của anh, nhướn mày, "Tay này cũng là 'kiểm tra thường xuyên' à?"
"Bất trắc thôi." Đầu ngón tay phải cứng ngắc của Thường Minh run
lên, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, "Sao hai người cũng đến đây?"
So ra thì, thần sắc của Đường Chiêu Dĩnh và Phong Trạch ung dung
hơn nhiều.
Tiếp lời là Phong Trạch, hệt như gia trưởng đại biểu nói chuyện vậy,
"Bọn anh đến làm kiểm tra trước khi cưới."
Thường Minh gật đầu, không nhìn ra cảm xúc khác nào. Rốt cuộc
Đường Chiêu Dĩnh cũng như phát hiện ra Thái Đường Yến, cười với cô
một tiếng.