Đến cuồi cùng đã được bảy tám phần, anh mặc vào bộ đồ tối hôm qua.
Thái Đường Yến hỏi: "Thường tiên sinh, hôm nay, anh không cần đến nhà
họ hàng à?"
"Không cần đi nhà họ hàng," Thường Minh nói, "Lát nữa có họp với
bạn bè."
Thái Đường Yến tự làm mình bẽ mặt, mỗi lần Thường Minh đề cập
đến cuộc sống của bản thân, cô luôn có cảm giác xa rời, cô không có duyên
với thế giới kia, mà mỗi kh nói đến, cũng có nghĩa anh phải rời đi.
Thường Minh điều chỉnh lại vạt áo, nhìn cô một lúc, Thái Đường Yến
đỡ lấy nạng trong tay anh rồi cúi đầu nghịch tay vịn.
"Thái Tiểu Đường, cô đi cùng tôi không?"
Thái Đường Yến ngẩng phắt đầu lên
Thường Minh cười: "Nếu hôm nay cô không bận, ở nhà một mình
cũng chán lắm nhỉ?"
Có lẽ nên khách khí chút, Thái Đường Yến lắc đầu nói, "Tôi còn có
chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"... Chuyện riêng."
"..." Vừa rồi Thường Minh chỉ thuận miệng nói mà thôi, đợi đến lúc bị
từ chối thì khó tránh khỏi chút mất mát. Nhưng anh điều chỉnh tâm lý rất
nhanh, lấy nạng của mình rồi ra khỏi cửa, "Được. Vậy tôi đi đây."
Thái Đường Yến giơ tay lên, hai ngón tay giật giật, "Ừm, tạm biệt."