Ở trong phòng khách nhà một cô gái lại có ham muốn với cô ấy,
Thường Minh phỉ nhổ sự thô bỉ của mình, tuy nhiên lại không khống chế
được.
Từng mảng bóng hình cô đập vào mắt, một cái nhăn mày một nụ cười
giòn, từ đầu đến cuối đều là phim câm, không có chút lập thể nào mà cũng
không chân thật, anh liều mạng nhớ lại, động tác trên tay và đầu óc cùng
đua nhau giành giải tốc độ, càng lúc càng nhanh, cho đến khi trở lại lúc ban
đầu, cô mở cửa phòng khách sạn ra, gọi anh một tiếng "Thường tiên sinh"
đầy thăm dò lại nhẹ nhàng ——
Thường Minh thở hổn hển như sặc, hông rướn cong lên theo động tác,
lòng bàn tay anh sánh một mảng...
Mẹ kiếp, lại thế rồi.
Thường Minh hậm hực cắn răng, che mình ngồi dậy, cẩn thận không
để dịch nhỏ xuống bất cứ chỗ nào. Anh nghiêng người đưa tay rút lấy khăn
giấy trên bàn, lau qua loa một cái rồi kéo quần lên. Lại dùng bàn tay sạch
sẽ mò bao thuốc lá trong túi áo khoác, lắc lắc lôi ra một điếu thuốc.
Tàn thuốc đỏ rực lúc sáng lúc tối, Thường Minh cố ý lắng nghe động
tĩnh trong phòng ngủ, nhưng cách một lớp cửa thì dù có nói mớ cũng không
nghe được.
Cô có nói mớ không? Thường Minh tò mò.
Anh nhả ra một ngụm khói, rơi vào tận sâu trong đau đớn, dài đằng
đẵng như đêm.
Không cần đi làm nên buổi sáng Thái Đường Yến dậy từ sớm. Thường
Minh ngơ ngác ngồi trên ghế, không đeo chi giả cử động.
Cô cầm lấy nạng ở sau rèm cửa ra đưa đến, "... Vẫn còn giữ."