Thường Minh cầm lấy bịt lên chân trái, vừa rồi Thái Đường Yến "vô
tình" nhìn thấy, bên trên lạnh đến mức trắng bệch, có nhiều chỗ lại bị cào
ma sát đến đỏ, nhìn mà buồn nôn, có lẽ cô đã chết lặng. Anh vừa động đậy
thì gấu quần trượt xuống, Thái Đường Yến đưa tay sờ lấy theo phản xạ, xắn
lên giúp anh - nhưng xắn quá đà, quần sịp bên dưới lộ ra, đúng lúc song
song với tầm mắt của cô, hình nổi gồ lên cũng rõ ràng.
Thái Đường Yến lúng túng dời mắt sang băng ghế, nghiêng người
khỏi anh.
Một tay Thường Minh phủ lên khăn, ngả người ra sau, có thể nhận
thấy là khá mệt mỏi.
"Thường tiên sinh... Để tôi giúp anh..." Thái Đường Yến thử một lần.
Cô cầm lấy khăn, Thường Minh liền thả lỏng tay ra, duỗi eo đến thoải mái.
Khăn lông nguội đi thì Thái Đường Yến nhúng nước lần nữa, rồi lặp
lại đặt lên vị trí cũ. Đầu trước cách bắp đùi khoảng một bàn tay, Thái
Đường Yến thuận tiện xoa lên, "Thế này có thoải mái hơn không?"
"Ừ..." Thường Minh nhắm mắt.
Thái Đường Yến phủ khăn lên cả thảy, rồi nhẹ nhàng đấm bóp bên
ngoài, "Thế này thì sao..."
"... Ừ." Hình như anh chỉ biết phát ra mỗi âm tiết kia.
Buổi tối này thật yên tĩnh, ngay cả tiếng pháo xa xa cũng đã biến mất,
cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Thường Minh, kiềm chế rất lâu
mới một lần...
Sáng nắng chiều mưa, bỗng tay cô bị bắt lấy, cổ tay vừa nóng vừa đau,
Thường Minh kéo cô ra, trầm giọng nói: "Được rồi."