"À" Câu đáp của Thái Đường Yến nghe thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng
người lại mau chóng chạy đi lấy chậu hứng nước. Bưng nước ra, Thường
Minh ngồi dậy, quần cắt may vừa người nên khó mà vén ống quần lên, cô
bèn nói: "Anh cầm trước đi đã."
Thường Minh còn chưa kịp đối đáp gì thì Thái Đường Yến đã chạy
vào phòng ngủ lấy khăn lông và quần vải đi ra, đặt xuống ghế sofa: "... Có
muốn tôi giúp một tay không?"
Thường Minh nhìn cô nói: "Làm một lúc đi."
"Được." Thái Đường Yến lấy cớ rời đi, "Thường tiên sinh, anh đói
bụng không? Tôi nấu chút cháo nhé."
"Ừ."
Thái Đường Yến lấy gạo vào nồi, canh đủ thời gian ở bếp, đợi bên
ngoài gọi một tiếng "Thái Tiểu Đường" rồi mới đi ra ngoài.
Trước kia Thường Minh thường ngủ vào lúc cô vẫn còn đang đi làm,
chưa bao giờ quan tâm đến anh thế nào. Đúng là Thường Minh đã thay
quần vải kia, nhưng chỉ xỏ vào một ống, ống còn lại xếp nằm trên bụng,
màu sắc khá tiệp với quần sịp bên trong, suýt nữa cô đã không nhận ra.
Chi giả kia chống dựa vào tường, đây là lần đầu tiên Thái Đường Yến
quan sát với khoảng cách gần như thế, nhìn đến ngẩn người. Thoạt nhìn thì
chất liệu chi giả này không tệ, màu gần với màu da, hoa văn bóng loáng,
hệt như trông thấy một tác phẩm nghệ thuật.
"Thái Tiểu Đường." Thường Minh lại gọi một tiếng, Thái Đường Yến
nhận ra mình có phần thất lễ, liền lấy khăn lông thấm nước giúp anh rồi vắt
khô.