Dép ném xuống đất cái bịch, Thường Minh nhìn cô từ từ đổi dép, rõ
ràng là im lặng, nhưng cái nhìn hệt như lôi cô ra mắng một hồi.
Thái Đường Yến ngại ngùng, "Sợ anh lạnh..."
Mùa đông thực sự ở thành phố này là vào sau mùa xuấn, vốn nhiệt độ
không xem là thấp quá, nhưng người quen với mùa đông ấm áp lại phiền
não vì nó. Trước đây Thường Minh đi sandal nên thích hợp đi chân trần,
bây giờ chỉ mặc mỗi tất nên đúng là có hơi lạnh. Có điều so với bị Thái
Đường Yến đối xử thờ ơ thì chút lạnh lẽo này có thấm vào đâu.
Ý thay dép cũng không giống nhau, Thái Đường Yến nghĩ trong đầu,
được rồi, lần này nhất định người này sẽ không đi ngay lập tức.
Vào nhà bật đèn, phát hiện hai gò má Thường Minh đỏ gay, cộng thêm
vì vừa rồi đứng trong giá rét một lúc nên sắc mặt có phần tái nhợt, nhưng
hốc mắt vẫn đỏ, thoạt nhìn cả người rất không đứng đắn.
Quay về nơi đã ở gần một tháng, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác về lại
cố hương, quan hệ chủ khách vừa rồi đã biến mất trong nháy mắt, Thường
Minh lại biến thành người đàn ông vùi mình trên ghế sofa chỉ có thể lo liệu
một nửa. Cũng thuận tiện ngồi xuống sofa.
"Tôi đi đun nước nóng." Dứt lời liền đi vào phòng bếp.
Đồ anh đã chuyển đi nên trống không, trong phòng khách chỉ còn lại
mỗi ghế sofa, một chiếc bàn gấp cùng một tủ lạnh, gọn gàng đến mức đìu
hiu. Không có tivi, Thường Minh ngồi trên ghế cũng chẳng biết làm gì cho
phải. Rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng luôn có gì đó cẩn trọng.
Vòng hai tay lại, Thường Minh ngửa đầu dựa ra sau lưng ghế, men say
và cơn buồn ngủ xộc thẳng lên đầu, nhưng đã bị đau đớn ở chân trái cắt
ngang. Anh vẫn đang trong thời kỳ thích ứng với "bạn mới", ma sát vẫn
còn đó, khiến chân anh vừa lạnh vừa đau.