Thái Đường Yến cầm ly nước trong tay đi ra khỏi phòng bếp, Thường
Minh khẽ nhếch môi, tựa như đang ngủ. Cô đặt đồ lên bàn, khẽ gọi anh:
"Thường tiên sinh?" Không có phản ứng gì, lại lay vai xem sao, rồi bất chợt
anh mở mắt đột ngột làm Thái Đường Yến sợ hết hồn.
"Thường, Thường tiên sinh? Anh không sao chứ..."
Tiếng ngâm nga khá lớn, Thường Minh lim dim đưa mắt nhìn trái
phải, cứ như mới phát giác ra mình đang ở đâu, rồi đưa tay gãi đầu. Lúc
này Thái Đường Yến cũng mới để ý là anh đã cắt tóc, mái tóc ngắn ngủn
lúc này đã chẳng thể còn giống sô cô la que nữa rồi.
"Có hơi mệt..." Anh day day khóe mắt, dáng vẻ như đợi cô cho phép
mới có thể chìm vào giấc ngủ, Thái Đường Yến đành nói: "Vậy anh có
muốn nghỉ ngơi chút không?"
"Ừ." Ghế sofa này không có tay vịn, Thường Minh kéo giày lót người
cánh tay vắt ngang.
Năm mới chạy đến nhà người khác qua đêm có vẻ như không hợp lễ
cho lắm, nhưng Thường Minh đã ở đây một tháng nên có lẽ giác ngộ đó đã
sớm biến mất. Thái Đường Yến thử dò xét: "Thường tiên sinh, cái này...
không cởi ra sao?" Cô gõ nhẹ lên chân trái anh, tiếng vang trầm thấp, cô đã
từng nghe qua tiếng tương tự thế rồi.
Thường Minh nâng cổ dậy rồi lại rụt xuống, thở hổn hển: "Có thể pha
một chậu nước nóng cho tôi không?"
Giọng thỉnh cầu của anh làm cô kinh hãi, anh gần như chưa từng yếu
thế, cho dù là vào lúc yếu đuối thì cũng vênh mặt hất hàm sai khiến cô. Còn
bây giờ, anh lại càng như đang cầu xin...
Thường Minh tưởng cô không hiểu, "Chân tôi lạnh nên đau..."