Thường Minh như cười như không, không có phản ứng nào khác. Hai
người tiếp tục nhàm chán nhìn bọn trẻ nô đùa, hệt như đang quan sát đám
ngỗng bên hồ nước vậy.
Hồi lâu sau, Thường Minh cất tiếng: "Tôi bảo này... Đã qua năm mới
rồi, cô không tính mời tôi lên nhà cô ngồi chút sao?"
"..."
Da đầu Thái Đường Yến tê rần, thiên nhân trong đầu giao chiến, đây
không chỉ là năm mới mà đã là đêm khuya lắm rồi đấy. Rõ ràng Thường
Minh không nhận ra điểm này, cứ cười cười nhìn cô, tuy không nói thêm
câu nào nhưng ánh mắt lại buộc cô tự chui đầu vào lưới.
Thái Đường Yến úp mở một hồi, đút hai tay vào túi áo, "Vậy thì... Đi
thôi."