Anh nhìn sâu vào cô, cứ như vậy khiến Thái Đường Yến nhìn ra chút
oan ức ít ỏi, có lẽ do rượu nên anh không còn tỉnh táo, nên mới có thể thẳng
thừng như vậy.
"Vốn cũng không định về sớm thế... Chỉ là quyết định đột xuất... Chưa
kịp báo với anh... Thường tiên sinh, sao anh biết tôi ở đây?"
"Lần sau cô nói dối thì nên giấu mình cho kỹ, âm báo xe buýt lớn thế
còn gì."
"... À."
"Được rồi, suýt nữa quên mất ——" Thường Minh lấy một bao lì xì
trong túi áo khoác ra đưa cho cô, "Này, cô nên nói gì nhỉ?"
"Cám ơn —— À không phải —— Chúc anh phát tài!" Thái Đường
Yến âm thầm bọp lấy, bao lì xì dày thật đó, "Tôi đi làm rồi mà vẫn có thể
nhận được bao lì xì nữa kia à."
Thường Minh cười hai tiếng, "Truyền thống bên chỗ tôi là chưa kết
hôn thì đều có thể nhận được, hơn nữa tôi còn lớn hơn cô tám chín tuổi, có
câu ba tuổi một thế hệ, có khi tôi làm chú cô cũng được."
Lúc Thường Minh nổi giận thì khó mà làm tròn chữ "chú" nổi, suýt
nữa Thái Đường Yến bật cười thành tiếng.
"Vậy... Năm nay anh nhận bao nhiêu bao lì xì rồi?"
Câu này thoạt nghe thật kỳ quái, nhưng nghĩ kỹ hơn lại càng quái hơn
nữa, Thường Minh cười hừ, "Cô cho tôi à? Tôi không từ chối đâu."
Câu trả lời của Thường Minh cũng như có như không, Thái Đường
Yến thôi thăm dò.