Đường Yến bắt đầu hoài nghi Thái Giang Hào đã hiểu ra ý nghĩa việc ăn
Tết. Ngày xưa bị chèn ép quá nhiều, đến nay được một ngày an bình thì lại
có cảm giác không chân thật.
Làm thêm giờ chỉ là cái cớ để Thái Đường Yến trốn rời nhà, chủ quán
đã về quê, đến mồng tám mới bắt đầu buôn bán lại. Một mình ở đây tuy
thỉnh thoảng cảm thấy cô độc, nhưng đây lại là tự do đáng quý. Sáng ngày
mồng bốn Thái Đường Yến đi dạo trong trung tâm, ở đó có luồng không
khí ấm áp phả ra từ máy điều hòa. Lúc lên xe buýt thì lại nhận được điện
thoại của Thường Minh, đầu tiên là hỏi cô ở đâu, Thái Đường Yến đáp là ở
quê.
"Sao lại ồn thế?"
"... Đang ở trên xe."
Xe buýt báo đến trạm, Thái Đường Yến vừa nghe điện thoại vừa
xuống xe, trong nháy mắt chân chạm đất thì cuộc gọi cũng bị ngắt kết nối,
hệt như bước vào khu không người vậy.
Cô nhìn kỹ điện thoại, pin đầy, không có yếu tố làm nhiễu sóng, chỉ có
thể là Thường Minh chủ động cúp máy. Thái Đường Yến ngượng ngùng cất
điện thoại.
Sau khi màn đêm bao trùm, Thường Minh lại gọi điện đến, tần số đã
bắt kịp máy định vị. Thái Đường Yến đợi một lúc mới nghe máy, nhưng
đầu dây chỉ hạ lệnh một câu đầy trang nghiêm ——
"Thái Tiểu Đường, cô xuống đây."
Sau đó ngắt máy.
Không có câu sau nên cô nghi ngờ mình nghe nhầm, rõ ràng đã nói
với anh là mình ở quê mà. Thái Đường Yến cầm điện thoại ngồi một lúc,