Tiễn khách về, sắc mặt Thái Giang Hào khá nặng nề, chỉ trích Thái
Đường Yến vừa rồi đột nhiên chạy ra ngoài là rất thất lễ.
Thái Đường Yến nói: "Không phải dù có tôi hay không thì các người
vẫn quyết định đấy à."
Thái Giang Hào giơ tay phải lên định tát, Hồ Tân Tuyết gạt cánh tay
gã ra, "Anh ăn Tết còn đánh người làm gì, muốn xui xẻo hả! Buông ra ——
"
Hồ Tân Tuyết vốn không có sức, lần này cơn hen suyễn lại lên, Thái
Giang Hào một là sợ xảy ra chuyện, hai là cũng không giận gì mấy nên rũ
tay xuống.
Thái Đường Yến tuyên bố: "Lát nữa ăn xong con về thành phố luôn,
ăn Tết nhiều người nhậu lắm, quay về giúp một tay."
Hồ Tân Tuyết lo lắng, "Lúc này mới mồng ba mà..."
Thái Đường Yến né tránh ánh mắt của bà, "Trước có nói với chủ là sẽ
về rồi, tiền làm thêm giờ trong mấy ngày Tết sẽ nhiều hơn."
Thái Giang Hào nói xen vào, "Nếu nhiều sao không thấy mày đem về
dùng?"
Cô lười để ý đến gã, vào phòng thu dọn đồ đạc, ngoài mấy hộp quà
Tết thì gần như không còn gì. Cô gọi Hồ Tân Tuyết vào, chia đều hai ngàn
tiền mặt cho bà. Hồ Tân Tuyết vẫn là nét mặt khó xử ấy, vốn phải là mẹ
nuôi cô, nay lại thành con gái chống đỡ nửa nhà. Nhưng không còn cách
nào khác nữa cả. Thái Đường Yến đã quen với cảnh như vậy rồi, phản ứng
hơi có vẻ mệt mỏi và miễn cưỡng.
Thái Đường Yến thuận lời rời khỏi nhà, thậm chí Thái Giang Hào còn
chở cô đến bến xe ở trấn trên, chặng đường không chút trắc trở làm Thái