Thái Đường Yến trầm ngâm suy nghĩ, một tay rảnh rang sờ nút cài
ống tay áo, "À, chúc anh phát tài."
"... Được được được, cùng nhau phát tài." Thường Minh bất đắc dĩ
cười, "Lúc nào về thành phố?"
Thái Đường Yến nói: "Vẫn chưa quyết định."
"Về thì nói tôi một tiếng."
"..."
"Có nghe không đấy?"
"Được rồi."
" 'Được rồi'... Không vui à."
"Được, bao giờ về thành phố tôi sẽ nói với anh."
Thường Minh nói phải đi làm việc, bảo cô cúp máy đi. Thái Đường
Yến cầm điện thoại quơ qua quơ lại, làm như đang nghe tiếng nước chảy
trong chum đất, lại nhớ lại nội dung màn đối thoại vừa rồi một lần, vẫn
không nghĩ ra được mục đích của Thường Minh. Nhưng cuộc gọi này lại
hệt như móc câu, kéo cô ra khỏi tình cảnh khốn khó lúc này, nhắc nhở cô
ngoài số mệnh phải bị gả cho người ta ra, hình như cô còn có cách giải
thoát khác.
Không biết bên trong người nhà Thạch Khải Hoàn và Thái Giang Hào
đang nói gì mà không thấy ồn ào nữa. Bà mai thấy cô vào thì giật dây để
hai người trẻ tuổi trao đổi cách liên lạc với nhau, khơi thông tình cảm.
Thạch Khải Hoàn ngồi xe lăn trông chẳng khác gì đậu phụ trúc phơi
khô, thoạt nhìn giòn xốp, bóp một phát là bể vụn. Thái Đường Yến thêm
Wechat của cậu ta vào.