"To hơn nữa."
"..."
"Cô không hiểu tôi nói gì à?"
Thái Đường Yến trả về giọng bình thường, "Thường tiên sinh, có phải
do âm lượng điện thoại của anh nhỏ không?"
Thường Minh không trả lời ngay, Thái Đường Yến lại thêm vào,
"Hoặc cũng do tín hiệu bên tôi không tốt lắm..."
"Thái Tiểu Đường, nếu cô cảm thấy mình không làm sai chuyện gì thì
nói to lên, lấy tự tin của cô ra đây, chứ giọng gì mà nhỏ như chuột con..."
"Anh mới là chuột con ấy." Có thể do những ngày qua cãi vả với Thái
Giang Hào nhiều nên cô bật trả lại rất tự nhiên, lúc thốt lên rồi mới cảm
thấy không ổn, "... Tôi không phải chuột con."
Thường Minh nào nghĩ tới ngoằn nghèo trong lời cô, chỉ như đang
nhìn thấy đứa cháu gái tám tuổi nũng nịu của mình, bắt đầu nghi ngờ có
phải là gọi nhầm số hay không. Sau khi phản ứng lại thì cả người tê rần, da
gà da vịt nổi đầy lên.
Anh che giấu nói: "Cũng sang mồng ba đầu năm rồi, không nhớ phải
nói 'chúc mừng năm mới' với tôi à?"
Lúc Thái Đường Yến soạn tin nhắn chúc Tết đã để thiếu anh, trong
lòng hổ thẹn, đành nói: "Thường tiên sinh, chúc mừng năm mới."
"Sau đó thì sao?"
Sau đó? Còn có sau đó nữa ư?