Thái Đường Yến cứ nhìn Thạch Khải Hoàn, khẳng định một chuyện.
Mặc dù cô không có đồng cảm mãnh liệt với những người như thế,
nhưng có điều, dáng vẻ không chút sức sống của Thạch Khải Hoàn hôm
nay lại làm cô nảy sinh bài xích mơ hồ, đây cũng là nguyên nhân mà lúc
trước cô bài xách Thường Minh. Người không có sức sống hệt ma quỷ, hút
đi tinh lực của bạn, chỉ biết kéo bạn ngã vào vực sâu. Cô không phải chúa
cứu thế, bản thân cô cũng đang thoi thóp, đã mất đi sức lực để kéo người ta
ra khỏi thung lũng.
Đột nhiên, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người cô,
như đang chờ cô nói ra một đáp án.
Không muốn đâu. Thái Đường Yến thầm kêu lên.
Chợ tiếng chuông điện thoại đã thất lễ đáp lại thay cô, bên trên là một
dãy số chưa được lưu tên, nhưng cô cảm thấy mình biết đó là ai.
"Cháu đi nghe điện thoại, mọi người cứ từ từ mà trò chuyện."
Thái Đường Yến cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.