Thái Đường Yến có dự cảm bất an, nhưng dù cô im lặng cũng không
ngăn được Thái Giang Hào.
"Đúng thế, mấy hôm trước có người nói với tao, người nhà Thạch Đầu
cảm thấy mày không tệ - đẹp người lại thông minh - bảo tao hỏi mày xem
cảm thấy Thạch Đầu thế nào? Nếu có ý thì mồng ba Thạch Đầu với người
nhà cậu ta sẽ qua nhà chúng ta ngồi chơi."
Sắc mặt Thái Đường Yến dần sầm đi, dứt khoát từ chối: "Không có ý
gì cả."
Mà thật ra Thái Đường Yến có từ chối cũng không cản được Thái
Giang Hào.
"Mày không có ý cũng không sao, người ta có ý là được, mồng ba sẽ
đến đấy, mẹ nó mày đừng có chạy lung tung làm nhà mất mặt đấy. Nghĩ
cho kỹ đi, gia cảnh nhà thằng Thạch Đầu đủ để nửa đời sau mày khỏi cần
phải kiếm sống."
Thái Đường Yến hỏi Hồ Tân Tuyết: "Mẹ, mẹ cũng đồng ý sao?"
Hồ Tân Tuyết mới nói: "Mẹ đã nói con còn nhỏ, còn phải đi học ——"
Thái Giang Hào không chút khách khí ngắt lời, "Ai kiếm tiền thì
người ấy nói!" Rồi quay sang Thái Đường Yến, "Mày có bản lĩnh thì trả
học phí đại học lại cho tao, à đúng rồi, hình như mày chỉ học có một
năm..."
"Được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm thôi." Thái Quang Viễn luôn là
người chỉ biết hòa giải, mà cũng chỉ có thể làm người hòa giải.
Thái Đường Yến tức đến mức không ăn được, vội và hai đũa rồi cầm
bát rỗng xuống phòng bếp cất.