Thái Giang Hào xắn gấu quần xoạc chân ngồi lên băng ghế nhỏ, như
cãi vả đã mệt, lớn tiếng nói với người gánh đòn gánh: " Được, không cho
ồn ào thì thôi, ông biết cách rồi đấy, ông đem ra bao nhiêu tiền đây."
Người gánh đòn gánh chính là ông bố Thái Quang viễn của gã, thấy
túi xách trong tay Hồ Tân Tuyết thì hỏi: "Yến Tử về rồi à?"
Lúc này Thái Đường Yến đang ở trong phòng mình, chăn ce quá đầu,
cũng ngăn lại trận cãi vả bên ngoài.
Mỗi lần nhắc đến tiền, trong nhà lại chửi mắng hệt như chiến loạn,
bing bing boong boong, dù sao cũng không có ai là vô tội, đây cũng là
nguyên nhân mà cô không thích về.
Cô định ăn Tết hết mồng ba sẽ về lại thành phố, tốt nhất có thể lấy
được hộ khẩu gốc để làm một quyển mới, như vậy mới trông mong làm
được chứng minh thư. Nhưng hộ khẩu vốn bị Thái Giang Hào giấu kín,
ngay đến Hồ Tân Tuyết cũng không lấy được. Việc này cũng nói rõ địa vị
của gã ở nhà, Thái Giang Hào dựa vào ưu thế tuổi tác và thể trạng mà đã
trở thành "gia trưởng" ở mặt nào đó, còn Thái Quang viễn chỉ là trên danh
nghĩa đối ngoại, cũng không biết làm sao mà một người tính cách yếu hèn
như ông lại dạy nên một thằng con trai ác bác như Thái Giang Hào.
Lúc ăn cơm tối, rốt cuộc Thái Đường Yến cũng rõ nguyên nhân bọn
họ cãi nhau, là Thái Giang Hào mở miệng trước.
"Yến Tử, anh nói chuyện với mày đấy." Thái Giang Hào đặt bát
xuống, đưa ngón trỏ lau chóp mũi, hắng giọng nói, "Mày còn nhớ Thạch
Đầu trước kia học chung cấp hai với mày không?"
Thái Đường Yến hỏi ngược lại: "Thạch Đầu gì?"
"Thạch Khải Hoàn ấy, mày nhớ không? Cậu ta học cùng một khóa với
mày còn gì."