Hồ Tân Tuyết nói: "Ông chủ các con có nhiều tiền vậy à, phát đồ tốt
thế này."
Không muốn tiếp tục đề tài này, Thái Đường Yến đáp qua loa: "Một
năm chỉ có một lần như thế." Rồi cô xách vali đi về phòng mình.
Sau khi khóa cửa, Thái Đường Yến thở phào một hơi, ném đống tiền
kia lên giường.
Quả nhiên Thường Minh nói không sai, cô cần phải làm một tấm thẻ
ngân hàng, bằng không đống tiền này đặt ở đâu cũng không xong hết.
Vào lúc này người bị đề phòng đó đang thương lượng gì đó với Hồ
Tân Tuyết ở bên ngoài, nét mặt Hồ Tân Tuyết nặng nề, không có sức nói ra
hơi.
"Yến Tử còn nhỏ! Anh đừng tính kế với em con nữa, nửa năm sau em
nó còn phải về đi học."
Thái Giang Hào xem thường, "Nhỏ cái gì mà nhỏ, cũng 20 tuổi rồi,
trong thôn này mấy đứa bằng tuổi nó có ai không phải là mẹ của hai ba đứa
con nít, mẹ nó nó còn đi học à, học học học, trong nhà có đồng đéo nào cho
nó học!"
Hồ Tân Tuyết cãi lại gã, "Không có tiền? Còn không biết xấu hổ mà
nói không có tiền à! Nếu không phải anh đem tiền trong nhà đi đánh bạc thì
giờ cũng đủ xây mấy căn rồi!"
Thái Giang Hào phì một tiếng, "Chỉ tôi dùng tiền? Lúc bà nằm viện bộ
không dùng tiền chắc? Đéo mẹ bọn họ cho bà ở chùa à?"
Nơi cửa chợt thấp thoáng bóng người gánh đòn gánh, sắc mặt người
nọ cũng không tốt, mắng: "Ồn ào gì thế, chưa vào nhà mà đã nghe thấy
tiếng hai người vừa la vừa gọi rồi, sợ người ta không biết mình to họng hả."