"Bạn học cũ của bố có một đứa con gái, vừa tốt nghiệp đại học, làm
giáo viên ở trường cấp ba, dù gia cảnh không khấm khá hơn nhà chúng ta,
nhưng dẫu sao cũng là một gia đình có thể diện —— "
Thường Minh ngắt lời ông: "Vậy bố có nói cho người ta biết tình cảnh
của con không?"
Thường Cẩm Lâm nói dối trắng trợn, "Nhà con bé đó còn có một đứa
em trai học lớp người, tốt nghiệp cấp ba xong sẽ ra nước ngoài du học, thời
gian đúng lúc hai năm, rất thích hợp."
Thường Minh như nghe phải chuyện cười, cười nói: "Bố muốn làm từ
thiện giúp đỡ người nghèo con không có ý kiến, nhưng đừng có kéo con
vào, con người con không có gì tốt bụng, con sợ mình làm hỏng hình tượng
mà bố tạc nên."
Nói một câu là một chữ "bố" đi theo, nhưng giọng điệu lại không chút
nào tôn kính. Thường Cẩm Lâm lão luyện hờ hững nói: "Miệng mồm sắc
bén, khó mà thành tài được. Anh muốn tìm người thích hợp thì đưa về xem
sao, nhưng bố nói trước với anh, đừng có đưa mấy con gái bẩn thỉu anh
chơi bời về chọc giận tôi."
Thường Minh định phản bác thì Phạm Tiểu Uyển nói xen vào, "Này,
đừng có nói như kiểu mắt Minh Tử kém thế chứ; nếu nhìn nhầm thì đó
cũng là di truyền, giống bố nó, không được trách ai hết."
Thường Minh cười với mẹ anh.
Thường Cẩm Lâm giả như không nghe thấy, "Bố nghe A Chung nói
nhà của anh phải sửa lại lần nữa, thời gian qua anh ở đâu đấy, sao không
thấy về nhà?"
"Dù sao cũng không phải là đầu đường xó chợ." Vốn nên là chuyện
nói vào đêm giao thừa, nhưng giờ đã là mồng ba, quan tâm giả tạo này làm