trên giường ngồi dậy, cô nhớ lại lời dạy bảo của Thường Minh, có nên nghe
máy không đây? Cô do dự, điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông. Nhịn
một lúc nữa, tiếng chuông dừng lại, Thái Đường Yến thở phào đầy khó
hiểu. Nhưng còn chưa kịp nhẹ nhõm hoàn toàn thì chuông điện thoại lại
vang lên.
Thái Đường Yến đành phải nghe máy, "A lô?"
"A lô, Yến Tử, là mình đây. Cậu ở đâu thế? Lên thành phố chưa?"
Bị hỏi địa chỉ, Thái Đường Yến cảnh giác, "Có chuyện gì à?"
"Cậu lên thành phố lại thì tốt quá rồi, chuyện này chỉ có mình cậu có
thể giúp được thôi, thật đấy... mình vào đường cùng rồi."
Tiền Đông Vi nói rất thảm thiết, làm Thái Đường Yến vừa có chút
quyết tâm muốn tuyệt giao thì giờ đã tan biến.
"Yến Tử? Cậu có nghe đó không?"
"Cậu nói đi."
"Mình... có khả năng trúng thưởng rồi."
Thái Đường Yến nghĩ đến sổ xố Mark Six mà không ít người trong
thôn bọn họ lén lút mua, "Trúng thưởng cái gì?"
"Còn trúng cái gì nữa, là trúng giải đấy! Mình mang thai rồi! Đồ ngốc
này! Ôi, cậu đừng có mà cười mình..."
Thái Đường Yến đợi Tiền Đông Vi ở cổng bệnh viện, đối phương
hoang mang hốt hoảng, như đi gặp nội ứng vậy. Cô chưa từng thấy Tiền
Đông Vi cao ngạo lại rụt rè e sợ thế này, lòng không cách nào cứng rắn nổi,
mà bản thân cũng chẳng nỡ.