"Chuyện, chuyện này bao lâu rồi?"
Tiền Đông Vi nói: "Trễ nửa tháng rồi, mình cứ tưởng do Tết ăn lung
tung với thức đêm nên mất cân bằng nội tiết, mẹ nó, ai mà ngờ chứ. Sáng
sớm nay kiểm tra thử, hai vạch!!"
Được rồi, vừa nói câu này xong, dường như Tiền Đông Vi của ngày
xưa đã trở lại.
Thái Đường Yến cẩn thận hỏi: "Bố của đứa bé... có biết không?"
Tiền Đông Vi buồn rầu: "Mình cũng không biết là ai."
Thái Đường Yến sững sờ, rồi kịp nhận ra ý nghĩa trong câu nói ấy, vô
tình nghe phải một bí mật không nên nghe.
Người ở khoa phụ sản không nhiều, Tiền Đông Vi lấy số chưa bao lâu
liền đi vào phòng khám, cầm hóa đơn, đóng tiền, sau đó rút máu, làm siêu
âm.
Thái Đường Yến không dám hỏi cô ấy nếu không phải kết quả sai thì
làm thế nào, cô còn chưa nghĩ ra được từ an ủi.
"Tiền Đông Vi ——" Y tá làm siêu âm gọi đến lấy kết quả, Tiền Đông
Vi mặt mũi trắng bệch quay về.
Trên giấy ghi rất rõ, mang thai trong tử cung sáu tuần, tim thai phôi
thai đều đã có."
Tiền Đông Vi đặt mông ngồi lên ghế, run đến nỗi làm cả hàng ghế
rung lên theo, Thái Đường Yến lo lắng nắm vững cánh tay cô ấy, giống như
người trúng thưởng là mình vậy. "Mẹ nó mình còn tưởng là kết quả sai!"
Môi Tiền Đông Vi run rẩy, lần đầu tiên Thái Đường Yến thấy cô ấy hoảng
sợ đến tột độ như thế, cô bèn vuốt dọc sau lưng để cô ấy lấy lại sức.