"Cậu... cậu định làm thế nào?"
"Làm thế nào cái gì?" Tiền Đông Vi chỉ muốn khóc.
"Cậu... có định giữ không?"
Tiền Đông Vi như đột ngột bừng tỉnh, kiên quyết nói: "Giữ cái gì mà
giữ, là của ai cũng không biết!"
Ánh mắt bên cạnh quét qua như đèn pha.
"Nhỏ tiếng tí..." Thái Đường Yến luống cuống nói, "Cậu nghĩ kỹ đi rồi
hẵng quyết định..."
"Dù sao mình cũng không nuôi nổi. Mình nói với cậu, nếu sau này có
đàn ông đối tốt với cậu thì cũng đừng có tin, cứ dùng hết sức mà lấy hết
tiền đi, chỉ có tiền mới có thể làm cho người ta có cảm giác an toàn, còn
tình yêu gì gì đó, mẹ nó đừng tin!" Tiền Đông Vi lải nhải như dặn dò vào
lúc lâm chung, "Làm cái nghề như chúng ta cũng đừng mong đợi gì vào
tình yêu, đó đều là chuyện của mấy quý cô tiểu thư mà thôi!"
Thái Đường Yến bị kéo vào phe của cô ấy, trong lòng rất kháng cự,
nhưng sợ kích động đến cảm xúc của cô ấy nên bèn thôi.
"Đàn ông đều là cái đồ khốn nạn vong ân phụ nghĩa, đừng tin lời ngon
tiếng ngọt, chỉ có tiền mới là chân thực!"
"Có phải cậu... biết bố đứa bé... là ai không?"
Tiền Đông Vi như ngựa hoang đang phi nhanh thì bị giữ dây cương,
sững sờ một lúc mới nói: "Còn chưa nói chắc được..."
Thái Đường Yến không tiện hỏi thêm, chỉ vào kết quả trên tay cô ấy,
"Cái này... còn phải đưa cho bác sĩ xem sao?"