Tưởng Toàn gọi với theo, "Thầy giáo ơi, anh không chờ cô ấy về sao?
Hay là vào nhà ngồi đi?"
"Không cần." Thường Minh vẫy tay tạm biệt, nếu ngồi chờ thì gạo đã
chảy vào nồi người ta hết cả rồi.
Lão Viên không ngờ Thường Minh lại quay về nhanh như thế, đứng
dựa vào xe vẫn chưa hút thuốc xong, chỉ phải lấy xuống hỏi: "Thường tổng,
nhanh thế sao?"
"Xui rồi, đến chậm không tìm được người, vào huyện một chuyến đi."
Bên này vừa đang nói chuyện thì ở con đường nhỏ bên cạnh nhà có
năm sáu người đi ra, cầm xẻng xách bó mạ, mồ hôi chảy ướt đẫm tấm lưng,
trông như vừa đi làm ruộng về.
Cầm đầu là một người đã có tuổi, gương mặt vàng vọt nhăn nhúm,
chẳng khác gì gốc cây già, hỏi: "Mày chắc chắn không nhận nhầm người
chứ?"
Tên đầu trọc gầy quắt đứng bên cạnh trả lời: "Tuyệt đối không nhầm
được, chiếc xe đó là Toyota Camry màu trắng, gã mập lái xe đó là giám đốc
hay gì gì đó, từng tìm tới nhà Thạch Đầu một lần, tên còn lại hình như đã
gặp ở trên công trường."
Một đám người khí thế bừng bừng lao về phía xe của lão Viên, chặn
đường bọn họ lại.
Tuy lão Viên và Thường Minh không hiểu gì, nhưng thấy tình hình
cũng dừng xe lại.
Lão Viên hạ cửa xe xuống hỏi: "Này ông anh à, làm phiền các anh
nhường đường cho, tôi phải quay đầu xe."