Gốc cây già hét lên: "Mày có phải là ông chủ của núi Vi Phong
không?"
Lão Viên nghe thế thì cảm giác có gì đó không ổn, "Các anh định làm
gì?"
Dù chưa trả lời thẳng nhưng thái độ né tránh này cũng đồng nghĩa với
việc thừa nhận, tên đầu trọc gầy quắt kia trẻ tuổi sung sức, cầm xẻng trong
tay hốt phân trâu ươn ướt mềm mềm ở ven đường, hất lên kính chắn gió,
trên tấm kính vốn trong suốt nay nở rộ một đóa hoa cúc màu xanh đen.
"Này, mẹ nó ——!" Lão Viên chửi bới, "Bọn mày thích chết hả!" Mở
cửa ra tính xuống xe liều mạng.
Thường Minh ngồi đằng sau báo cảnh sát trước nhưng không kịp ngăn
lão Viên lại, lão Viên cũng khá kích động, đây không phải là tú tài gặp binh
mà là bấp phải bạo dân.
Thường Minh ấn nút hạ cửa xe xuống, gọi một tiếng: "Lão viên, quay
về!"
Tên đầu trọc gầy quắt vung xẻng lên, lại một bóng đen bay đến,
Thường Minh nhanh chóng bấm nút đẩy cửa kính lên, có điều vẫn đã trễ,
trên bả vai sơ mi trắng bỗng nhiên lại có một thứ bẩn bẩn bốc mùi lạ.
Lão Viên đưa mắt nhìn, ánh mắt ai oán.
Gốc cây già hô lên: "Rốt cuộc có trả tiền bồi thường cho Thạch Đầu
không?"
Bỗng cửa xe bật mở, một đầu nạng tiếp đất đầu tiên là nạng khuỷu tay
được chế tạo hoàn hảo, tiếp đến là đôi chân dài, Thường Minh ngay ngắn
đứng ngoài xe, như thể không hề bị thứ bẩn thỉu kia làm ảnh hưởng.