Vẫn là thanh niên không chịu nổi khích tướng, tên đầu trọc quăng
xẻng sắt trong tay đi, Thường Minh né theo bản năng, còn lão Viên nhào
đến cạnh Thường Minh ngăn lại để bảo vệ chủ, nhưng vào lúc này, muỗi
còn chưa bay đến thì một trận cười ầm vang lên.
Tên đầu trọc đắc ý nói: "Ta thấy các người đều là loại rắn chuột chung
hang cả! Chắc chắn mày biết hắn ta đang trốn ở đâu."
Khí thế vừa phát ra, lại có người ồn ào lên, xẻng xúc soàn soạt, "Đéo
bồi thường đéo cho đi!"
Tiếng động ồn ào như nước đường vẫy gọi lũ kiến, mấy nhà bên cạnh
ăn cơm xong cũng chạy ra ngoài vây xem, ngay đến Tưởng Toàn vừa nãy
ôm con cũng đi ra.
"Ôi, đó không phải là thầy giáo của Yến Tử sao." Cô nàng khẽ thán.
"Thế sao?" Người bên cạnh nhiều chuyện tiếp lời.
Lão Viên thấp giọng hỏi: "Làm thế nào đây Thường tổng? Nói phải
trái với đám dân đen này có khác gì ông nói gà bà nói vịt đâu."
Thường Minh vừa đề phòng vừa nói nhỏ: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, kéo
dài thời gian đã."
Hai bên cứ thế giằng co, một bên không dám hành động thiếu suy
nghĩ, một bên không cách nào đột phá được vòng vây, xe cảnh sát còn chưa
đến thì một chiếc xe nhỏ màu đen xuất hiện trước, khó nhọc đậu xe lại bên
ngoài đám đông.
Người bước xuống xe trước là một thanh niên, nhìn có vẻ lớn nhưng
ánh mắt lại đầy xốc nổi.