Bố Thạch còn chưa kịp phản bác thì xe cảnh sát đã đến, Thường Minh
lại nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa, bây giờ chạy đến cục dân chính vẫn
còn kịp, nhưng chưa chắc đã tìm được người, bên này lại không thể bỏ lại
cho lão Viên tự xử lý được, Thường Minh rơi vào thế lưỡng nan, nhưng
thực tế không cho anh được lựa chọn, anh chỉ phải giơ tay lên, chỉ về phía
cảnh sát mà mình đã báo.
***
Hơn hai tiếng trước.
Thái Đường Yến và Thạch Khải Hoàn ngồi sau chiếc xe nhỏ, cùng đến
cục dân chính ở huyện.
Trong sân cục dân chính, bố Thạch đã đậu xe ở ven đường, Thái
Đường Yến vừa xuống xe liền giơ tay về phía Thái Giang Hào, trầm giọng
mà nói: "Sổ hộ khẩu."
Thái Giang Hào khá nhạy cảm, "Làm gì?"
"Nhận giấy kết hôn phải có sổ hộ khẩu."
Tất nhiên Thái Giang Hào không biết điều ấy, đưa ánh mắt nghi ngờ
sang bố Thạch, cho đến khi bên kia gật đầu thì mới bất đắc dĩ lôi sổ hộ
khẩu giấu bao lâu nay trong ví ra, bên trên chỉ có tên mỗi một mình Thái
Đường Yến.
Thái Giang Hào không để ý, bàn tay cầm sổ hộ khẩu của cô đang run
lên.
Thái Giang Hào kéo xe lăn ở sau cốp ra, bố Thạch ôm Thạch Khải
Hoàn ngồi lên, đẩy đi về phía cửa.
Thái Đường Yến xoay túi xách qua một bên rồi nói: "Để cháu."