Câu giải thích thẳng thừng làm Thạch Khải Hoàn á khẩu không trả lời
được, Thái Đường Yến nhân cơ hội đó mà lẻn đi, mỗi một bước như cách
tự do gần hơn, hai chân cô đã bắt đầu nhũn ra.
Bên cạnh nhà vệ sinh chính là cửa sau như suy đoán, có thể từ bên
ngoài phòng vòng qua sảnh trước đi ra cửa. Trong đó chỉ có hai gian, Thái
Đường Yến vào một gian rồi khóa trái cửa.
Cô lấy một chiếc áo cộc tay màu ngà nhăn nhúm từ trong túi xách ra,
lúc cô dọn dẹp di vật của Hồ Tân Tuyết thì phát hiện thấy nó - nhìn giống
như quần áo của lao công. Tròng vào rồi cài cúc áo, lại lấy một chiếc kéo
ra, cắt phăng mái tóc dài đã nuôi dưỡng ba năm, để lại quả đầu Lưu Hồ
Lan* như chó gặm, hốt hết tóc đã cắt vào túi ny lon rồi cho vào túi xách,
cuối cùng đội lên đầu chiếc mũ cói màu nâu - vì túi xách của cô nhỏ nên
chỉ có thể giấu được những thứ này mà thôi.
(*Lưu Hồ Lan là gián điệp và đảng viên dự bị của đảng cộng sản
Trung Quốc, bà có kiểu tóc tém đặc trưng.)
Cất sổ hộ khẩu lại cho cẩn thận, Thái Đường Yến mới xách túi xách
bước ra ngoài, cúi đầu đi qua cửa sau, rẽ qua góc phòng là cửa trước đập
vào mắt, hai người Thái Giang Hào đang đứng bên ngoài cửa dựa xe hút
thuốc.
Cô có thể đoán được kết quả nếu bị bắt về, sống chết sau này hoàn
toàn gửi gắm vào con đường bây giờ.
Dưới ánh mặt trời nắng gắt, sau gáy bị chiếu bỏng rát, hai chân không
khỏi run lên, kéo túi xách giấu vào trong người, vùi đầu sải bước về phía
trước, chiếc bóng co lại thành một chấm nhỏ, quấn ở dưới chân.
Mười mét, năm mét, ba mét...