Thái Đường Yến ngừng thở, một bước, hai bước, ba bước... Đã ra khỏi
cổng rồi!
Cô rẽ vào hướng ngược lại với Thái Giang Hào, đầu tiên là bước đi
nhanh, chạy băng vào giao lộ gần đó, cuối cùng cắm đầu cắm cổ mà chạy,
mái tóc ngắn bị gió thổi hất lên, quần áo cũng theo đó mà phồng lên, nhưng
cô vẫn chẳng dừng chân.
Tự do trong giờ khắc này chính là đã trốn khỏi mười mấy năm bị lấn
át và bực bội, khiến cô còn mừng rỡ hơn khi nhận được giấy báo trúng
tuyển đại học, như thể chạy trong sa mạc thì gặp phải ốc đảo, như thể đang
trong mùa hạn hán lại được gặp trận mưa lớn.
Thái Đường Yến cứ chạy, ướt át ở đuôi mắt cùng mồ hôi đã thấm ướt
mái tóc ngắn.
Cô nhảy lên một chiếc xe khách chạy vào nội thành, thở hồng hộc đỡ
lấy lưng ghê men đến cuối cùng để xếp hàng, từng phong cảnh núi non
trùng điệp lướt qua ngoài cửa sổ, càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ.
Cái chốn quỷ quái này, cô không bao giờ muốn quay về lần nào nữa.