Bố Thạch Khải Hoàn vội phủi sạch sẽ, "Lão đại à, tuyệt đối không
phải tôi đâu, làm sao tôi có thể làm loại chuyện này được cơ chứ."
Tên đầu trọc trở thành đối tượng bị công kích, lại thấy bố Thạch Khải
Hoàn từ chối như thế mà lửa giận đầy bụng, "Chú Thạch sao lại không
nghĩa khí vậy chứ, lần trước các anh em giúp chú ra công trường kéo biểu
ngữ, lúc này chặn người cho chú, thế mà chú lại còn không hiểu cho."
Người ngoài còn chưa xáo trộn chuyện lên thì đám người này đã bắt
đầu lục đục. Thường Minh khoanh tay đứng nhìn, tên đầu trọc trẻ tuổi kia
luôn mồm bép xép, nhìn có vẻ hợp làm đối tượng công thành, hơn nữa
chuyện này cũng là do hắn ta bắt đầu.
Cảnh sát chỉ mong mọi người tự giải quyết với nhau, dặn dò một câu
rồi phủi mông rời đi, có thực thi hay không bọn họ cũng lười xen vào mà
quản.
Thường Minh dùng chính sách dụ dỗ, đưa điếu thuốc cho tên đầu trọc.
Người này một nhìn tiền hai nhìn quan hệ, vừa rồi còn bị bố Thạch Khải
Hoàn cắn trả lại, trong lòng vô cùng tức giận, thuận tay nhận lấy điếu
thuốc, nói: "Vừa rồi thật xin lỗi ông chủ, nhất thời kích động, nhất thích
kích động mà thôi. Thuốc này ngon lắm, cám ơn ông chủ."
Thôn dân đứng xem thấy tên cầm đầu bị phản bội, thất vọng lẩm bẩm
mấy câu, vung tay áo lên ra hiệu giải tán. Gốc cây già kia vẫn chưa hết
giận, đi lên định đánh bố con Thạch Khải Hoàn.
Thường Minh cười với tên đầu trọc, nói: "E là không phải kích động
một hai lần đâu nhỉ?"
Tên đầu trọc cười khan ha ha, cũng không biết có phải giả vờ hay
không, "Đâu dám đâu dám."