"Hỏi cậu một người." Thường Minh thấp giọng, chỉ vào một bóng
lưng, "Người kia tên gì?"
"À, tên đó à," Mặt đầu trọc ra vẻ chán ghét, "Thái Giang Hào."
"Nhìn vẻ mặt này của cậu, hình như người đó không được hoan
nghênh lắm nhỉ?"
"Đúng thế đấy, cả ngày chỉ biết đánh bài cờ bạc, cái này cũng coi như
thôi đi, mẹ nó hắn còn dùng tiền của em gái hắn, dùng tiền đàn bà đúng là
hết nói nổi."
Trong lòng Thường Minh đã có suy đoán, "Em gái hắn tên gì?"
"Ông chủ biết sao?"
Thường Minh ngả ngớn nói: "Nếu là người đẹp thì có khi biết đấy."
"Tên là Thái Đường Yến, anh từng nghe qua rồi sao? Là người đẹp
đấy, có điều sắp kết hôn rồi."
Tên đầu trọc cười ranh mãnh, trong lòng Thường Minh không thoải
mái tí nào, "Hử, thế sao?"
"He he, đúng vậy đấy, chính là tên Thạch Khải Hoàn kia!"
Lửa giận bùng cháy, Thường Minh nói, "Một cô gái đang tốt đẹp thế
lại gả cho một người tàn... không tự lo liệu được cuộc sống sao?!"
Câu chữ bị anh nuốt vào kia làm đầu trọc không thoải mái gì cho cam:
"Tàn phế thì sao, có tiền là được rồi."
Lúc này Thường Minh mới chợt nhận ra mình cũng nằm trong số đó,
cũng phù hợp với hai điều kiện như vậy, trong lòng có vị khô chát.