"... Thật sao?"
"Lừa anh làm gì."
Nhất thời tâm tình của Thường Minh lúc này khó mà gọi tên được,
trực giác muốn nói "tốt", nhưng đến bên miệng lại nuốt xuống, "Cám ơn."
Anh như trông thấy chú chim én vút qua trong không trung, lúc lên lúc
xuống, vẽ nên gợn sóng vô hình, trong lòng cũng theo đó mà nhẹ nhàng.
Tạm biệt Tưởng Toàn, Thường Minh đưa tên đầu trọc ngồi xe lão Viên
về lại trấn trên, dặn lão Viên hỏi thăm giúp tin tức của Thái Giang Hào, sau
đó thay quần áo sạch sẽ ngồi xe về thành phố.
Lúc Thường Minh bắt xe đến tiểu khu Thái Đường Yến thuê thì đã là
đêm tối, đêm hè nóng nực, cả ngày bôn ba làm chân bị thương của anh vừa
nóng vừa đau. Anh chống nạng, ngồi phịch xuống đất không che giấu mệt
mỏi, ngoài ban công của Thái Đường Yến vẫn trống trơn như cũ, hệt như
bỏ hoang đã lâu.
Anh leo lên tầng năm, gõ cửa nhà cô, cao giọng gọi tên cô.
Không ai trả lời.
Đèn cảm ứng âm thanh cũng tắt đi, cả cầu thang chìm vào bóng tối.
Thường Minh không chịu nổi nữa, phủi bụi trên bậc cầu thang mà
ngồi xuống, cách lớp quần đưa tay xoa bóp chân bị thương. Nếu là trước
kia thì còn lâu anh mới như thế, nhưng ngồi trên đất tại tòa nhà cũ nát này,
thế mà trở nên hợp vô cùng.
Lôi thuốc ra châm, Thường Minh buồn chán chờ đợi.
Sau ba điếu thuốc, bên người xuất hiện bóng hình mờ nhạt, mở cửa
nhà đối diện, trong ánh sáng để lộ ra bóng dáng của một người đàn ông,