trực giác Thường Minh cho hay vẫn là người lần trước.
Hai người đàn ông đều nhìn đối phương.
"Không cần phải đợi." Người đàn ông mặc dép nói, "Cô ấy chuyển đi
rồi."
Thường Minh chống tay đứng lên, gật đầu với anh ta.
"Cô ấy chuyển đi rồi, nói cho anh biết, tránh anh phải chờ vô ích."
Thường Minh hỏi: "Từ khi nào?"
Người đàn ông nhớ lại rồi nói: "Không lâu sau tiết thanh minh."
"Chuyển đi đâu?"
Người đàn ông nhún vai, vì hơi lùn nên động tác này khiến cổ anh ta
nhìn như biến mất.
"Cái này thì chịu, tôi cũng chẳng quen thân gì với cô ấy lắm..."
Thường Minh cúi đầu, không nghĩ ra thêm gì để hỏi, chỉ máy móc nói
tiếng "cám ơn", rồi cứ thế đứng sững chưa rời đi.
Người đàn ông không còn gì để nói, quay vào phòng, khẽ khép cửa
lại.
Anh dán mắt lên mắt mèo nhìn một lúc lâu, rồi quay đầu lại nói với cô
gái tóc ngắn ngồi thẳng trên salon, nói: "Anh ta đi rồi."
Thái Đường Yến mất tự nhiên vuốt tóc mai ra sau tai, cúi người: "Cám
ơn."
Tào Đạt nói: "Chỉ mới một lát mà đã có hai người nói 'cám ơn' với tôi
rồi, đúng là không chịu nổi."