Nội thành này nói lớn không lớn, nhưng muốn tìm một người cũng
chẳng khác gì mò kim đáy bể. Chán nản vì mãi không có kết quả tìm kiếm
làm Thường Minh gần như quên mất lý do muốn tìm cô, chỉ nghĩ rằng tìm
được là tốt thôi.
Anh gọi điện cho Đường Chiêu Dĩnh, khá bất ngờ khi thấy điện thoại
kết nối được vào lúc này.
"Chưa ngủ à?" Thường Minh hỏi.
Đường Chiêu Dĩnh xì một tiếng, "Giờ mới mấy giờ chứ."
Chỉ mới hơn chín giờ, "Có rảnh không?"
"Ừm."
Anh không nhịn được tò mò, "Không cần ở với người nhà à?"
"Ra ngoài rồi, gần đây hay đi công tác."
"Hèn gì." Tâm trạng Thường Minh trở nên tốt một cách khó hiểu,
"Muốn nhờ chị giúp tìm người hộ ở trong trường."
Bên kia nở nụ cười quái dị, "Nè, đừng nói là vừa ý em gái nào rồi tìm
chị đây để lấy cách liên lạc đấy nhé."
Thường Minh nói: "Số điện thoại thì tôi có rồi, chị xem giúp tôi có tìm
được người này hay không. Chuyện nghiêm túc đấy..."
"Được rồi." Có tiếng xé giấy, "Nói đi, tôi ghi đây, ngày mai đến trường
tôi sẽ hỏi cho cậu."
Lúc này Thường Minh mới kịp nhận ra, Thái Đường Yến chưa từng
nói cho anh biết là học ở trường đại học hay cao đẳng nào, thậm chí còn
không biết có phải ở thành phố này không.