Trong phòng yên tĩnh một hồi, Thái Đường Yến do dự nói: "Liệu có
thể xin anh giúp một việc nữa được không?"
Tào Đạt ngồi xuống ghế chếch đối diện cô, "Cô nói xem."
"Tôi... bây giờ tôi không có tiền, có thể, có thể cho mượn trước năm
trăm tệ để đóng tiền phòng không?" Nhìn vẻ kinh ngạc của anh ta, Thái
Đường Yến nói nhanh, "Đợi tôi tìm được việc là cuối tháng có thể trả cho
anh, thật đấy..."
Tào Đạt cúi đầu nhìn đầu gối, gãi má, dáng vẻ đắn đo.
"Tôi, tôi không có tiền thật, nếu không tôi cũng sẽ không... mượn tiền
anh." Vì không muốn lang thang đầu đường xó chợ nên cô đã đánh cược,
"... Không thì ba trăm cũng được? Chủ nhà đã khóa cửa rồi, tôi phải nộp
tiền mới vào được..."
Tào Đạt thở dài, "Hơi khó đấy, mấy hôm trước tôi mới gửi tiền về nhà
xong..."
"..."
Bầu không khí lại lần nữa quay về yên tĩnh đến khó chịu, từng giây
từng giây như thể đang giễu cợt độ mặt dày vô sỉ của cô.
Thái Đường Yến máy móc đặt ly giấy lên bàn, trầm giọng nói: "Cám
ơn nước của anh. Chúc ngủ ngon." Cô xách túi xách mang bên mình lên,
vội vã lướt qua dưới đáy mắt anh ta.
Thường Minh như pho tượng di động, từ khi trở về từ chỗ Thái Đường
Yến chưa từng thay đổi nét mặt. Anh thẫn thờ ngồi trên chiếc salon vừa
được thay mới, sải dài tay vắt lên lưng ghế.