Tài xế là một người trung niên, cách thân xe hét lên, "Thái Giang Hào,
mày cũng đừng quên tìm nó về đấy." Lời này nghe như đang nhắc nhở,
nhưng vẻ mặt lại không có nửa ý tốt.
Thái Giang Hào nhăn mặt, "Đừng lo, sang học kỳ khai giảng tôi đến
chặn đường nó là được, chạy không thoát đâu."
Hai kẻ mắng qua mắng lại làm người bên này cũng nghe thấy, người ở
ngoài hỏi tài xế nọ: "Chú Thạch, đã xảy ra chuyện gì thế?"
Người gọi là chú Thạch vung tay lên như đang xỏ ống tay áo vào vậy,
"Đừng nói nữa, chỉ tổ xui xẻo."
Người định rời đi thì tên đầu trọc bên này hét to gọi với lại, làm ầm
lên: "Chú Thạch ơi, trả nợ của chú đến rồi." Tên đầu trọc lại gần, nhỏ tiếng
nói: "Ông chủ cũ của Thạch Đầu."
Lão Viên cũng nhận ra bố của Thạch Khải Hoàn đã đến, duỗi cổ ra hô
lên, "Lão Thạch, anh còn nhớ tôi không?"
Bố Thạch nhìn tên đầu trọc và lão Viên, đôi mắt mờ mịt, "Đã xảy ra
chuyện gì thế?"
Lão Viên cười thầm, cáo già giả vờ hay thật.
"Lão Thạch, anh xem mà hiểu đấy, hôm nay chúng tôi chỉ đi ngang
qua mà thôi, anh lại tìm đám người như vậy đến chặn đường tôi."
Thường Minh cùng hai bên nhìn nhau, có mấy người xấu hổ tránh ra.
Tên vừa nãy gọi Thái Giang Hào lén nhìn anh rồi nhảy đến sau lưng người
khác, lại ló đầu ra đưa mắt nhìn anh. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế,
Thường Minh xác nhận phán đoán của mình, chắc chắn trước kia đã gặp
người này ở đâu rồi.