Ngày hôm đó lúc lão Viên xử lý chi phí liên quan với tên đầu trọc,
theo như Thường Minh dặn dò hỏi thăm Thái Giang Hào có lúc nào đột
nhiên giàu sổi lên không, không ngờ chó ngáp phải ruồi, đúng là mùa xuân
năm ngoái Thái Giang Hào ra tay hào phóng, tần số ra vào sòng bạc tăng
cao.
Mùa xuân năm ngoái... Khớp với lúc chân anh vừa bị cắt, khá khác
trong dự đoán của anh, anh vốn nghĩ có thể Thái Giang Hào có một tay
trong vụ đánh mình. Manh mối vô dụng này không trươc không sau, không
biết nên ráp vào đâu trong chuỗi manh mối đã có, thậm chí không xác định
được là có liên quan với gã ta không.
Điểm khả nghi vừa xuất hiện ở Thái Giang Hào lại phải bỏ đi.
Thôn Vi Đỉnh là một vùng đất chẳng may với anh, từ công trình xảy ra
bất trắc làm chậm tiến độ, đến tìm Thái Đường Yến không được, anh bèn
đưa những điểm khả nghi có liên quan ra phân tích lại lần nữa.
Nhớ đến ảnh của Thái Đường Yến, anh bèn để lão Viên thuận đường
hỏi thăm Tôn Dụ Hà, nhận được câu trả lời bi thảm như bản tin xã hội. Phụ
thân của Tôn Dụ Hà có di truyền bệnh tâm thần, lỡ tay đâm chết vợ, sau đó
là cháy nhà, cháy chết một nhà ba miệng người - bao gồm anh cả của Tôn
Dụ Hà là Tôn Dụ Hải cũng mắc bệnh giống thế. Sau khi Tôn Dụ Hà lo liệu
hậu sự xong thì không thấy xuất hiện thêm nữa.
Điều này đã phủ định nghi ngờ lúc trước của Thường Minh, anh ta đã
gặp bố mẹ Phong Trạch ở bữa tiệc đính hôn của Đường Chiêu Dĩnh.
Hai vụ án này vẫn vùi lấp trong bế tắc, Thường Minh tìm mấy cũng
phí công, đáp án bị chôn sâu, anh không cách nào thổi sạch lớp bụi đi được.
Mấy ngày nay chuyện vui vẻ có giá trị nhất chính là trường đại học của
Thái Đường Yến mà anh đoán bừa.